Friday, August 1, 2014

Truyện Sex: Hoang mang



Thế là cái ngày cuối cùng của năm học 11 cũng kết thúc. Biết trước là sẽ chẳng có một kỳ nghĩ hè hay 1 chuyến đi du lịch xa nào đó, nhưng sao hè đến nó vẫn mang cho tôi chút tiếc nuối và hụt hẫng. Chẳng phải tâm trạng gì cho cao sang – thật ra là lên 12 nên phải lo học thêm, học bớt, môn này môn kia để đối phó với cái năm cuối cấp và sau đó là kỳ thi tốt nghiệp và đại học cao đẳng. Nên vì thế mà không được đi chơi, du lịch... Chứ chẳng phải buồn vì ba cái chuyện tình cảm trai gái. Thú thật tới thời điểm đó tôi vẫn chưa có cái gọi là bạn gái, nên chưa biết thế nào là tình. Nhớ hồi còn lúc cấp hai, lớp 7 đã quen 1 em lớp 6. Nói là quen vậy chứ thật ra lúc đó chả biết yêu là cái tẹo gì, chỉ là do có con bé lớp 6 thích tôi, tôi đâm ra hoảng sợ - haha nói tới cái này mắc cười thật, bây giờ ai mà thích mà yêu thì tôi chắc có lẽ vác chiếu lạy nó 3 lạy, cám ơn còn không hết chứ đừng nói đến sợ. – Sợ quá nên đành phải kiếm đại 1 em khác để gọi là cái bình phong che mắt – cho con bé kia thấy thế mà đừng tấn công tôi. Kết quả cũng thành công, con bé kia chuyển trường và đến bây giờ không còn gặp nữa. Còn con bé “bình phong” kia thì sau đó tôi chia tay nó, sau này gặp lại nó vẫn cái thái độ rụt rè, mắc cỡ của ngày nào, không bao giờ dám nhìn tôi...

Quay trở lại cái nổi buồn vớ vẩn ở cái kỳ nghĩ hè kia...Nghĩ cũng tủi thân, chả bù với đám trẻ bây giờ, lớp 6,7 đã yêu, có đứa trường tôi lên lớp 10 đã có bầu, trong lúc học nhảy xà môn thể dục thì rớt con ra luôn, làm cả trường một phen hoảng loạn. Còn tôi, hồi đó chả biết sao, hay tại do thời đại mà lớp 11 rồi vẫn chưa biết cái vị “tình” nó như thế nào, chỉ biết yêu cha mẹ, yêu đồng bào, yêu Tổ quốc,...
Xong một buổi giăng nắng ngồi nghe sấm – lễ tổng kết đã xong – nhanh chóng lấy cái xe đạp chạy ngay về nhà, vừa say nắng, vừa mệt, vừa nhức đầu. Vừa đặt chân vô nhà đã thấy ba mẹ của tôi ngồi sẵn ở cái bộ ghế tràng kỹ với vẻ mặt ngóng chờ. Tôi bươc vào, đưa cái giấy khen cho ba mẹ, chẳng nói một câu, đi thẳng vào phòng thay đồ. Bên ngoài nghe những tiếng xì xầm bàn tán rồi mẹ tôi nói vọng vào
- Năm sau 12 rồi đấy, liệu mà học cho đàng hoàng, 10 năm liền học sinh giỏi, năm nay lại học khá. Hè này lo mà đi học, chẳng chơi bời gì cả
Ba tôi cũng cất giọng, cứ ngỡ là cái giọng bên vục cho tôi như mọi khi, ai ngờ...
- Tao hỏi mấy ông thầy rồi đó, mày chuẩn bị đi học thêm 4 môn Toán, Lý, Hoá, Sinh để năm sau mà thi đại học với người ta...
Tôi cũng chẳng buồn trả lời, vì cái tương lai đó tôi đã dự đoán được từ trước. ậm ừ cho qua chuyện rồi đi ăn cơm và leo lên võng ngủ một hơi tới chiều.
05:00pm
- Huy ! dậy ăn cơm nước nè, tính cho mặt trời đè chết hả - tiếng mẹ tôi phát ra sau bếp
Tôi ghét nhất đang ngủ mà ai phá lắm, nhưng đó là mẹ tôi kêu dậy ăn cơm, nên cũng ráng mà lếch dậy, ra sau rửa mặt mũi và ngồi vào bàn ăn cơm với cái vẻ mặt y như cái bánh bao chiều. Đối với dân quê của tôi thì bữa cơm chiều có ý nghĩ rất quan trọng, nó là lúc để gia đình tập trung lại tổng kết những việc đã qua và bàn tính những chuyện ngày kế tiếp. Hồi đó tôi ghét vừa ăn vừa nghe giảng đạo lắm, Nhưng bây giờ, có tiền tôi cũng không mua được cái bữa cơm thiêng liêng với ba mẹ nữa, cái bữa cơm gia đình đoàn tụ đã quá xa xỉ đối với tôi. Lần này thì chủ đề của bữa ăn là cái việc học thêm hè của tôi. Trời ơi! Nghe riết mà chán
- Huy nè ! thứ hai con học Sinh nhà thầy Thành, thứ ba sáng học toán nhà cô Mai, chiều học toán nhà cô Thuý, thứ thứ tư học lý cô Hồng, thứ năm học hoá cô Thanh. Còn mấy ngày kia cho con đi đá banh đó, được không?
Tôi đáp lại với ba tôi bằng cái giọng chán chường và mệt mỏi : ừm! Con biết rồi!
Bộp một cái – ba tôi đạp bàn : trả lời thế đó hả, lo cho học mà nó làm cái kiểu đó đó... Mẹ tôi ngồi kế bên lên tiếng : thôi thôi ! nó biết rồi, trời đánh tránh bữa ăn, lo ăn đi, cơm nguội rồi... Bữa cơm trôi qua ảm đạm, tôi cũng chẳng buồn ăn, qua loa vài muồn rồi buông cái tô to như cái mặt tôi lúc bấy giờ xuống và lên phòng coi TV. Mấy cái chương trình tẻ nhạt cũng trôi qua, nhìn lên đồng hồ đã 8h, ba mẹ tôi đã ngủ từ lúc nào, tôi cũng phải đi ngủ. Nhà tôi ngủ sớm lắm, tôi cũng chẳng khác, chỉ từ lúc lên thành phố học và làm tôi mới bắt đầu thức khuya. Chứ nếu còn ngủ sớm chắc bây giờ khong có thời gian để viết cái truyện này đâu...haha
Hôm nay là 6, còn chơi được vài bữa nữa là thứ hai phải bắt đầu đi học rồi. Không hiểu sao hứa cho mình đi chơi thì tuần này qua tuần kia chưa thấy, còn cái vụ học hành àny thì nói bữa trước bữa, bữa sau là có lịch học liền. Công nhận hai ông bà cũng hay thiệt, sắp sếp sao các giờ học nó cứ liên tục, không có một khoảng hở để thở chứ nói chi là đi chơi. Vì hè ôn thi nên thường học sáng chiều, có lẽ thầy cô cũng rãnh nên rãnh là dạy, dạy là hết rãnh, cứ thế dạy – học, học – dạy nó cứ lẩng quẩng hoài không dứt.
Ba ngày mà nó cứ như 3 tiếng đồng hồ vậy đó. Mới đó đã thứ hai. Cái ngày học đầu tiên của tôi là môn Sinh ở nhà ông thầy Thành. Nói là thầy cho nó có lễ nghĩa chứ thật ra ông này đá banh, nhậu nhẹt chung với tôi, ở ngoài cứ gọi là anh. Vô lớp gọi là thầy nó cứ ngượng ngượng sao ấy... Vô nhà ổng thì hoá ra mình vô sớm nhất, ông chạy ra mở cửa, cái giọng the thế, cái kiểu cười lúc đá banh thắng và chọc quê tôi : Cha cha! Siêng hén, sớm dữ bây!!! – WTF?? Tới nhà ông học mà ông còn nói thế à...Nghĩ vậy thôi chứ không nói, tôi dẫn xe đạp bước vào nhà ổng. Một hàng kiểng dài hai bên con đường vô, phía xa xa là mấy cái bội nuôi mấy con gà. Gà che có, gà nồi có. Bên trong nhà thì một hệ thống 6 bể cá La Hán. Con nào con nấy u đầu, vây tía nhìn mà mát mắt.
- Mấy con cá này mà chiên nhậu chắc ngon há thầy – tôi cười khinh khỉnh
- Thầy bà gì !! anh em đi ku – ổng đáp – mà cá tao cứng lắm, ăn gãy răng đó, vừa nói ổng vừa đưa cái tay đang nắm chạy về phía tôi. Tôi cười trừ rồi ngồi xuống cái ghế đá.
- Thôi ! vào nhà lấy tấm bảng với phấn ra cái nhà mát phía sau kìa, học ngoài đó đó. Ông chỉ tay
Nhìn ra sau vườn là một cái nhà mát, 4 cột xi măng, nóc ngói nhọn đỏ chói, xung quanh là cái bể trồng đầy sen, bên trên cột có 1 cái cây sắt bắt ngang, trên đó treo mấy cái ***g chim.
- Vui thú đào viên quá há đại ca – tôi cười và nói
- Ông già tao xây để nhậu với bạn, giờ ổng hết nhậu thì tao trưng dụng dạy học chứ vui vẻ mẹ gì!
Nghĩ cũng lạ ! ông ngày vào trường là một giáo viên chửng chạc, nghiêm túc, nhưng bên ngoài nói chuyện rất thoải mái, nên tôi cũng rất kết ổng. Suy nghĩ vẫn vơ thì nghe tiếng quát trong nhà vọng ra.
- Không đi lấy bảng phấn mà đứng đó làm thơ à, cho nghĩ hết bây giờ - chắc ổng vừa tắm vừa quát
Lạy thầy cho nghĩ à, ở đó mà hù doạ em – nghĩ vậy thôi chứ cũng đi lấy bảng và phấn. Bảng vừa treo lên thì ông thầy cũng bước ra, đầu chảy tém mướt, cái áo sơ mi trắng thẳng nếo và cái quần tây đen
- Mướt dữ hén thầy ! – tôi lại chọc
- Cái đó gọi là tác phong nghè nghiệp đó – vừa nói ổng vừa lấy tay vuốt vuốt cái mái tóc trông mà ghét.
Tào lao với ổng một hồi thì mấy đứa kai cũng tới, nhóm học này có 5 đứa thôi, con nhỏ tới đầu tiên sau tôi là con Thảo bạn học chung lớp với tôi. Từ xa nó thấy tôi đã la lên nhưng 8 năm chưa gặp. Tôi cũng mừng vì có đứa quen học chung, có gì dễ nói chuyện với đỡ buồn chán. Lần lượt mấy đứa kia cũng vô tới : thằng Minh, con Bích...Nói tới con Thảo này cũng thiệt là mắc cười. Nó là một trong 2 đứa con gái trong lớp tôi thương nhất – không phải thương kiểu yêu đương – mà thương kiểu bạn bè thân tình, vì nó chơi thiệt tình, đối xử tốt với tôi và đặc biệt nó hiểu tôi và hay tâm sự với tôi. Nó cũng có bạn trai rồi, bạn trai nó cũng học cùng lớp và chơi thân với tôi luôn. Nhiều lúc tôi nói, Thảo à, có khi nào m có bạn trai rồi bỏ tao không mạy? – đến bây giờ tôi cũng không thể ngờ mình lại nói một câu vô cùng “có duyên” như vậy..haha.. bây giờ viết lại àm còn thấy nhục...
- Không đâu anh iu, không ấy mai mốt hai đứa em lấy nhau rồi em với ảnh qua ở chung với anh cho vui nha - vẫn cái giọng ngọt như chè bản quyền của nó, cái giọgn này mà đi cua trai là hết sải. Nghe xong tôi nổi hết da gà....haha
“thôi! Tập trung học nè” giọng ông thầy – “ủa mà sao 5 đứa mà có 4 đứa vậy mấy em” - ổng tiếp tục hỏi.
Một đứa nói : “Còn con kia hôm bữa nó đăng ký với em, nhưng hôm nay nó bận nó xin phép nghĩ bữa đầu” ở chỗ tôi học thêm là vậy, danh sách đăng ký, thu tiền là do một đứa giữ, thường là đứa tổ chức ra cái khoá học hoặc là chủ nhà, Thầy cô chỉ dạy và đếm học sinh để thu quản lý tiền mà thôi, và đứa làm công việc thu tiền sẽ được giảm hoặc miễn tiền học... Thấm thoát mà đúng hơn thì nên dùng từ ì ạch – ba tiến đồng hồ cũng trôi qua. Tan học, nhanh chóng về chạy về nhà ăn cơm, nhà thì xa, về thì ngược hướng với đám bạn, đạp một mình vừa buồn vừa mệt. Nữa tiếng sau tôi về tới nhà, ăn cơm, tắm rửa, leo lên võng ngủ. Hôm này là buổi học đầu nên ông thầy cho nghĩ buổi chiều, nói cho nghĩ vậy chứ chắc ông thầy chiều đi nhậu nên mới cho nghĩ. Thầy bà gì đâu mà suốt ngày nhậu với nhẹt. Nhưng cũng nhờ những cái khoảng thời gian ông thầy hay cho nghĩ để ổng đi “chén chú chén anh” đó tôi mới có được những khoảng khắc ngọt ngào bên em.

Thứ ba, thứ tư cũng trôi qua với hai cái môn toán lý đầy tẻ nhạt. Hôm nay thứ sáu, cái ngày học cuối của tuần, sao mà yêu nó thế. Một phần là buổi cuối, một phần là được học ngay tại nhà tôi, khỏi đạp xe đi, với một phần là cô Thanh là hành xóm của tôi, hai chị em quen biết nhau từ nhỏ, nên không khí học thoải mái. Chắc bạn nào đã qua thời đèn sách chắc cũng hiểu cái câu: “Học thầy không tày học bạn” – học mấy ông thầy bà cô già chán dữ lắm, chẳng có vô được tí nào, lúc lên đại học cũng vậy, học mấy cha tiến sĩ gì đấy chẳng biết con mẹ gì hết, y như vịt nghe sấm, nhưng nếu những tiết có giảng viên là sinh viên mới ra trường trợ giảng thì học rất hứng thú. Thứ nhất, họ trẻ, cùng thời với mình,thứ hai, họ hiểu mình nghĩ gì, họ biết mình thích gì, làm những trò rất gần gũi, làm cho học sinh hứng thú. Nhớ năm học đại học có ông thầy mới ra trường dạy đúng chất kiểu Haivl bây giờ. ổng bày những trò bọn tôi chơi, ổng nói những câu bọn tôi thích, ổng dạy đúng kiểu trẻ trâu. Thế nên cái tiết trước ổng là một ông thầy già dạy, bọn tôi đứng ngoài sân đông nghẹt, chẳng thèm vào học, lớp học vắng te. Chuông vừa điểm hết tiếc ổng vừa bước ra là bọn tôi chạy ùa vô ngồi kín phòng để chờ ông thầy “trẻ trâu” vô dạy, ông thầy già bước ra thấy bọn tôi chạy ùa vào thì quay trở lại với cái mặt nhăn nheo, cái cặp kính trễ xuống mũi, ổng khum xuống, nhứng mắt lên : “Anh chị được lắm!” bọn tôi chỉ biết bụm miệng cười. Thế là học phần của ổng cuối kỳ rớt hơn nữa lớp... cho chừa cái tội khoái trẻ trâu..haha. Trở lại với cái buổi học hoá đầu tiên, Cô thì ở sát bên nhà tôi có vài căn, nên qua sớm lắm. Từ năm lớp 10 là tôi đã hay chạy qua nhà cô hỏi bài rồi, nhưng năm nay ba mẹ tôi muốn cho tôi học chung nhóm để tôi học có bạn có bè, với lại giúp cô có thêm thu nhập. Ở cái quê nghèo này thì dăm ba đồng lương giáo viên mới ra trường đâu có được bao nhiêu!.
- Chào cô mới qua – tôi nheo mắt cười với cô
- Hôm nay mình chính thức lên chức nha – cô cười nói tinh nghịch
- Dạ ! mời cô vào nhà ngồi ạ ! tôi cố tình kéo dài chữ “dạ” và “ạ” ra để trêu cô
- Xí !!! em cũng giỏi chọc người quá há Huy!! Cô nhìn thẳng vào tôi, tôi hơi run
Cái nhìn thật nghiêm nghị và uy quyền, chắc cô đã học được ở mấy cái lớp nghiệp vụ sư phạm. Nhưng tại quá quen với cô nên tôi nhanh chóng lấy lại phong độ
- Dạ ! em mà cô !!! tôi đáp. Nói chuyện chút thì cô bọn kia cũng đến nhóm cũng 5 đứa.
Mà nghĩ cũng lạ thật, không biết sắp nhóm thế nào mà học hai môn Sinh và hoá là 5 người, mà lúc nào cũng 2 trai, 3 gái. Còn hai môn kia thì đông lắm, tại môn đó ít người dạy hay nên bọn nó tập trung học 1 thầy cô duy nhất.
Đột nhiên cô la lên : “chết rồi” rồi cô phì cười, cái vẻ mặt của cô làm bọn tôi hết hồn. “gì đo cô??” bọn tôi nháo nhào. “Bảng phấn đâu mà học” đến bây giờ tôi mới nhận ra là sắp đánh trận, đã đầy đủ quân số, và vũ khí thì chưa có.
- Thôi tụi em ngồi chờ, để cô với Huy đi mua bản phấn – nói rồi coi kêu tôi lên xe chạy qua bên kia cầu để mua.
Lúc chạy ra thì chợt có một bóng người thoáng qua tôi chạy vô, một bóng hình thân quen, nhưng tôi lại không nhận ra đó là ai. Dù sao bóng người đó cũng khuất dạng sau khúc cua. Tôi cũng quên đi. Mua bảng phấn về tới nhà thì ở nhà đã có đủ mặt 4 chiếc xe đạp dựng ngoài sân. Bọn nó đã tập họp đầy đủ. Nhưng sao chiếc xe đạp màu đen dựng ngoài cùng lại quen quá. Ngẫn ngơ một lúc thì ra chiếc xe đó là của cái người chạy ngang tôi lúc này. Một cái gì đó hơi bấng loạn nơi tim tôi, có lẽ báo trước cho tôi một sự kiện làm thay đổi cuộc đời tôi.

Huy.....................- tiếng la của cô vọng từ trong nhà: sao không vô, tính ngủ ngoài sân luôn hả. Thì ra nãy giờ mãi suy nghĩ thì cô đã vào nhà treo tấm bảng lên và viết tựa bài mới rồi. Tôi bước vào nhà. Tôi hơi khựng lại, nhìn về cái chỗ ngồi ngoài cùng. Là em ! - KIM - Vẫn mái tóc dài cắt nhọn ở đuôi được cột cao lên hình đuôi ngựa, vẫn đôi mắt to, đen huyền, đôi hàng mi cong vuốt và đen láy như cái bẫy sẵn sàng bắt lấy những trái tim đi lạc vào trong, vẫn đôi môi nhỏ và hồng ấy, đôi môi mà bất cứ thằng con trai nào cũng muốn hun vào đó. Em cũng hơi bất ngờ khi gặp tôi. Chắc em không nghĩ là học ở nhà tôi. Nói về em thì cũng hơi xa xưa. Lúc còn học lớp 8, chẳng hiểu sao mình đăng ký thi học sinh giỏi môn anh văn thề mà cuối cùng mình lại được chọn vô lớp bồi dưỡng ngữ văn. Do trường tôi là trường điểm nên các khoá học bồi dưỡng như thế thường được tổ chức ở trường tôi. Các học sinh của trường khác phải sang trường tôi để được bồi dưỡng và đi thi. Chính vì vậy tôi mới gặp được em. Em là học sinh của một trường nằm sâu bên trong của huyện. Nên phải chạy xe xa lắm mới qua trường tôi học. Cái ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp em là một con nhỏ nhỏ nhắn chạy xe nhanh thật nhanh vào bãi xe, cơ thể ướt nhem, đầu tóc rũ rượi, nhưng em vẫn cố lấy cái áo khoác che cho cái cặp không ướt, mặc dù em đã ướt hết người. Bọn con trai thì đứng trên lầu nhìn xuống, gặp con gái mặc áo mỏng, mà mắc mưa thì hứng chí trêu ghẹo, thậm chí những thằng quá khích còn hú to y như con vượn trong cái thời gian động dục. Em mặc kệ, vẫn lấy cái áo khoác bọc cái cặp để trước bụng, cái dáng khum khum để che mưa cho cái cặp và chạy vào hành lang để tránh mưa vẫn còn in đậm trong trí nhớ của tôi.



Nói thật ra lúc đó áo em dính sát vào người, cũng chẳng có gì để nhìn. Nói theo phong cách check hàng bây giờ thì là:
Body : mình dây cây cảnh 6 điểm
V1 : hệ quýt 5điểm
V2 : eo ót đâu ra đó – 7 điểm – mình dây mà lị
V3 : vừa phải 6 điểm
V4 : bố tôi cũng không biết...hahaha (lúc đó thì chưa biết thật)
Đùa chút thôi, có lẽ bọn nó nháo nhào lên cũng vì tuổi mới lớn mà, thấy được cái cơ thể cái giống cái thì con đực nào chẳng phấn khích. Tôi lúc đó cũng ngu lắm, chẳng biết mấy cái chuyện này nên chỉ nhìn thấy rồi lướt qua. Vào lớp học thì vẫn như mọi khi ngồi cuối lớp, em thì ngồi đầu bàn, ngoài trời mưa gió vẫn um sùm, ông thầy giảng rát cả họng cũng chẳng nghe gì hết, thế là ổng đề nghị dồn bàn lên. Lớp cũng chừng mười mấy người nên dồn lên cũng dễ, chẳng biết thề nào mà tôi ngồi ngay sau lưng em. Chắc có lẽ do định mệnh. Học anh mà chuyển qua ngữ văn, nhưng tôi dường như được khai thông niềm đam mê văn học của mình. Tôi rất tích cực phát biếu ý kiến, những suy nghĩ của tôi về tác phẩm có phần lạ lẫm và khác xa trong sách giải nên rất được ông thầy chú ý và ghi nhận. Đám học sinh trong lớp cũng từ đấy chú ý tôi hơn, biết đến tôi là thằng Huy lớp 9/7 trường abc, trong đó có em. Đôi lúc tôi phát biểu xong tôi hay thấy em quay xuống khẽ nhìn tôi mỉm cười. Một lần trong trong giờ giải lao đi uống nước thì em tôi gặp em. Ngồi uống nước với đám bạn trường tôi. “Con gái con lứa gì mà dạn dữ, mới qua đây có mấy bữa mà đã quen bạn bè kéo nhau đi uống nước”. Thấy tôi, em vẫy tay :
- “Huy ! lại ngồi chung nè”. Em vừa nói vừa vẫy tay
- Tôi hơi sựng lại : “sao biết tên tôi” tôi hỏi với cái vẻ mặt khó hiểu.
- “Phát biểu quá trời ai mà không biết cho được” - em vừa cười vừa nói
Thế là sau buổi uống nước đó tôi chính thức dọn bàn lên ngồi kế em và đám bạn trong lớp có cái cơ hội gán ghép tôi và em. Vì phần tác phẩm truyện thì tôi bao thầu, còn vè thơ thì em bao, nên có vẻ tôi và em cũng xứng đôi nên bọn nó gán ghép. Mà các bạn biết đấy, cái hồi đi học còn nhỏ, hễ có cái gì liên hệ với nhau một chút là bọn nó thay nhau gán ghép cặp đôi. Chả bù với bây giờ chém nhau chỉ vì 1 con đàn bà.
Thấm thoát một tháng trôi qua, thi học sinh giỏi xong – kết quả rớt cả hai – đúng là học tài thi phận. Và kể từ đó tôi và em mất liên lạc cho tới nay. Lúc đó chẳng có facebook hay điện thoại để giữ liên lạc với nhau nên không còn biết tin gì về em nữa, hình ảnh về em cũng dần phai theo năm tháng, nhưng hôm nay nó bỗng trở về ngay tại căn nhà của tôi.

Thấy tôi đứng trân trân nhìn em, cô ký vào đầu tôi một cái : “bộ chưa thấy con gái hả”. Thì ra nãy giờ tôi đứng nhìn em chăm chăm và trong đầu nghĩ về chuyện năm xưa. em khẽ nhìn tôi mỉm cười, và cuối đầu xuống, cái nhìn và nụ cười giống hệt như lúc tôi phát biểu đúng, được thầy tuyên dương, tôi vẫn không quên nụ cười ấy... tôi chạy lại bàn, ngồi kế em. Tiết học trôi qua nhanh quá, tôi vẫn mãi mê nhớ về cái lúc đầu tôi và em gặp nhau, nhìn sang em, em vẫn chăm chú ghi bài, không để ý đến tôi.
Tôi như người vừa thoát ra khỏi ảo mộng khi tiếng mẹ tôi cất lên
- “chè đây, chè đây” – mẹ tôi vẫn có cái thói quen nấu chè đãi mọi người ăn, mặc dù tôi rất là ghét ăn chè vì nó ngọt và béo.
Mấy đưa kia và em với cặp mắt hớn hở reo lên : “Ngon quá! Con cám ơn cô”. Cô cũng phụ dọn chè ra bàn. Dẹp đón tập vỡ sang 1 bên, cái bàn học đã biến thành cái bàn tiệc. Thoắt cái đã hết chè, đúng là con gái ăn ngọt là trùm, nhưng chén tôi vẫn còn hơn nữa chén. Cái vẻ mặt chán chường, tiu nghỉu, tôi rặng ra từng chữ : “ngán...quá...à!!..ăn...không...nổi..”
Thế là tụi con gái được dịp hành hạ tôi. Đến bây giờ tôi mới phát hiện, cái thằng trong nhóm cùng giới tính với tôi thật ra nó là “ẹo”.. Người ta nói : “Không sợ mấy con đàn bà, chỉ sợ mấy thằng đàn bà” quả không sai. Nó là cái đứa bài ra cái trò ép ăn. Đột nhiên em quay sang tôi : “Hỏi lần cuối có ăn không??”
Vẫn cái gương mặt đáng iu ấy sao hôm nay lại dữ dằn vậy, tôi hơi bất ngờ, bao nhiêu hình ảnh đoan trang thục đức của em vỡ ra trong đầu tôi như cái miếng kẹo đường bị bể - bể thì bể nhưng vẫn ngọt..
Tôi hất mặt, có lẽ lời nó của em, giống như em đã mở lời trước làm cho tôi mạnh dạn thêm : “Không ăn đó thì sao”. Em khẽ cười nham hiểm. Cái giọng ẻo lã của thằng kia van lên :
- Không ăn thì bóp mũi dồn vào họng chứ sao – nó vừa nói vừa tiến lại gần tôi
Thôi chết mẹ, kỳ này bị bóng hành rồi, tôi lầm bầm tính bỏ chạy thì có một cái gì đó khoá tôi lại, hoá ra là em đã đi vòn ra sau tôi, ôm chặc hai tay tôi. Lúc này tôi dực vào em. Thằng kia thì tiến lại gần, 1 tay bóp mũi, 1 tay cần nữa chén chè đổ vào miệng tôi. Tôi cảm thất ngộp, nhưng cái cảm giác cái gì đó đâm vào lưng tôi lấn át di cảm giác ngộp thở. Thì ra tôi đã dựa cả người vào ngực của em. Cảm giác nóng ấm, phầp phồng của khung ngực con gái mới lớn như như mê hoặc tôi, lần đầu tiên tôi được đụng chạm với con gái gần đến thế. Tôi cứ nhắm mắt im re mà nghĩ đến cái bầu ngực kia quên mấy mình đang bị tra tấn. Thấy tôi im re, em và thằng kia cũng hoảng, em xoay tôi lay hí hoáy lấy khăn giấy lao cho tôi, đột nhiên em dừng lại, tôi chăm chăm nhìn em, chợt cái gương ánh mắt, gương mặt tinh nghịch lúc này biến mất, thay vào đó là một vẻ ngại ngùng, có lẽ em cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, mặt em ửng hồng, cuối xuống, em ném cái khăn giấy trên tay vào tôi
- “Tự lau đi”
- “ừm cảm ơn” – tôi cũng chẳng biết mình cám ơn cái quái gì khi mình bị nó tra tấn
Không khi như chùng xuống, không gian như lắng động, một sự im lặng đáng sợ cho đến cuối tiết học. Có lẽ sự im lặng là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa bệnh mắc cỡ. Em và tôi đều chọn cách im lặng để tránh nhau, nhưng lâu lâu tôi vẫn bắt gặp những cái nhìn lén mà em dành cho tôi.
Cuối giờ, cô đưa ra một tờ giấy và kêu mọi người ghi tên và số điện thoại vào để tiện liên lạc. Cô cxung yêu cầu bọn tôi phải có số điện thoại của nhau để dễ dành nắm bắt thông tin. Xong rồi thì mọi người ra về. Đêm đó đột nhiên có một tin nhắn, mà người gửi tin chính là em.

- “hihi, chào Huy, xin lỗi chuyện hồi sáng nha”
Value, xin lỗi mà cười hihi cứ như là chuyện đùa vậy. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng nhắn lại
- Có gì đâu, giỡn mà ^^
Nhắn tin qua lại một hồi thì tôi hỏi
Tôi : ủa! Bạn còn luyện thi ở đâu nữa k?
Em : Kim có học thêm môn Sinh thứ hai nhà thầy Thành.
Ặc! Hoá ra cái người vắng hôm bữa chính là em. Tôi định nhắn tin cho em một cách vui mừng nói rằng tôi cũng học chung ở đó, nhưng tôi định cho em 1 sự bất ngờ, nên ậm ờ cho qua rồi chia tay đi ngủ.
Tôi : thôi khuya rồi, K ngủ ngon nha, tui ngủ trước à
Em : ừm, K cũng ngủ à, H ngủ ngon nha.
Lên giường ngủ mà trong lòng nó cứ lâng lâng thế nào ấy, một cảm giác rất khó tả, người như nóng lên, tim thì nó cứ xốn xang, đầu óc thì nghĩ vẫn vơ, đôi lúc thì hát thầm mấy bài tình ca...
Mấy ngày nghĩ sao trôi qua chậm quá. Đáng lẽ chậm như vậy thì tôi phải thích chứ, nhưng sao tôi lại muốn nó trôi nhanh. Bình thường cái ngày tôi mong đến nhất là cái ngày thứ sáu, nhưng sao bây giờ, tôi chỉ mong đến thứ hai và thứ năm thôi. Hai cái ngày để được học và quan trọng là để được gặp em. Người con gái đầu tiên của đời tôi.

Thấm thoát thì mấy ngày nghĩ cuối tuần cũng trôi qua. Nhưng khác với mọi khi, mấy ngày hôm nay sao mà nó trôi qua chậm quá. Trong lòng tôi thì không thể nào thư giản với các bộ phim, các trận đá banh nảy lửa được. Đầu tôi luôn miên mang nghĩ đến cái gì đó, nghĩ đến ai đó, một cảm giác lạ lắm, chưa bao giờ nó xuất hiện trong tôi từ khi tôi gặp lại em. Trong bữa ăn, lúc xem TV, hay thậm chí là đá banh, thì cái gương mặt hơi cuối xuống, và nụ cười e thẹn luôn hiện ra trong đầu tôi. Phải chăng tôi đã yêu em? Cái từ “yêu” này bây giờ diễn tả tôi mới dùng nó, chứ lúc đó tôi vẫn chưa định nghĩ được thế nào là yêu. Chỉ thấy trong người nó lạ lạ, trong lòng xốn xang, đầu óc lơ đảng, đôi lúc lại phì cười một mình, làm gì cũng gấp gáp cho nhanh, mong sao kéo thời gian qua thật nhanh để đến cái ngày thứ hai yêu dấu.
Sáng hôm nay tôi thức dậy sớm, tắm ăn sáng tắm rửa, không quên sức một ít nước hoa vào người trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ
- Thằng quỷ này hôm nay bão số 10 kéo vô à ? mẹ tôi nó với cái vẻ đầy ngạc nhiên. Ba tôi cũng tranh thủ chen vào
- Phải lúc nào mày cũng giống bữa nay cho tao với mẹ m mừng...
Tôi chỉ ậm ờ, cười trừ rồi nhanh chóng ăn sáng và lấy xe chạy thật nhanh tới nhà ông thầy Thành để học. Đúng là “Đồn như lời” vừa chạy hơn được 1 km thì bể cái bánh xe, vừa tức, vừa tiếc, vừa giận. Nhưng ở giữa cái quê ruộng nhiều hơn nhà này thì kiếm đâu ra cái chỗ để bơm xe nói chi đến cái chỗ vá xe. Dắt bộ xe đi trong lúc từng ánh nắng khẽ xuyên qua các tán lá, vừa mệt vừa tức. Đi hơn cây số thì bổng trước mắt tôi loé sáng, thiên đường dần mở cửa, một vị cứu tinh xuất hiện. Thì ra phía trước nhà nhà con Thiên Trang, bạn học chung lớp với tôi. Con này đúng là con gái ngoan, sáng sớm đã thấy nó cầm cây chổi đứng trước nhà quét sân. Không chần chừ, tôi chạy ngay tới chỗ nó đứng, hỏi không ra hơi:
- Trang......! tôi nói to trong cơn thở dốc
- Nó giật mình nhìn lên cũng hơi hoảng sợ : Ủa! Huy đi đâu sớm vậy, làm gì mà thở dữ vậy?
- Tôi nói : Bánh xe bị xì rồi, Trang có cái ống bơm không, cho tui mượn bơm cái.
- May phước nó gật đầu chạy vào nhà cầm cái ống bơm đem ra : nè...
Chẳng kịp cảm ơn tôi làm một hơi cả chục lần lên xuống thì cái bánh xe đã cứng. Trả cho nó, phóng vút lên xe chạy thật nhanh. Bất giác tôi quay lại hét to : Cám ơn nha... Cái gương mặt tiu ngỉu khó chịu của nó mờ dần sau ánh bình minh
Rồi cái nhà ông thầy cũng hiện ra, vẫn cái lối vào quen thuộc với hàng cây hai bên, phía xa là mấy cái bội gà, bên trông từng con gà đang dõng dạc ưởn ngực cất cao tiếng gáy để đón chào một ngày mới đầy hân hoan và tràn đầy hạnh phúc.
Tôi nhanh chóng dựng xe và chạy nhanh vào cái nahf mát phía sau. Tôi nghĩ con nhỏ sẽ bất ngờ lắm khi gặp lại tôi ởcái lớp học này, có khi còn hét lên : “Huy cũng học ở đây hả ?” hay “Trời! Mình gặp nhau nữa rồi” hoặc ít nhất cũng là cái nụ cười e thẹn kia. Nhưng bao nhiêu suy nghĩ về cái ngày gặp mặt này bỗng chốc tan biến theo từng hạt nắng. Em ngồi kế bên con Thảo bạn tôi, khẽ ngước lên nhìn tôi rồi lại cuối xuống cắm cúi chép bài. Con Thảo thì nhìn tôi cười nhẹ rồi cũng cắm đầu xuống. Tôi đứng như trời trồng vì bao nhiêu sự tưởng tượng của tôi về cái kết cục gặp mặt bất ngờ này tan vỡ theo mây khói. Chợt ông thầy quay lại quát : “Vô học ! đứng đó làm gì nhóc”. Tôi thoát khỏi cơn “trời trồng” nhày vào bàn ngồi đối diện em.

Khác xa với cái buổi gặp mặt đầu tiên ở nhà tôi. Khôn khí hôm nay sao có vẽ nó nặng quá, im lặng quá, chỉ còn nghe mỗi tiếng ông thầy giảng bài, thi thoảng là tiếng chíu chít của mấy con chim trong mấy cái ***g được trêo bên trên. Hôm nay tôi bối rối thật sự, làm cái gì cũng nhìn xem phản ứng của em, trả lời cái gì tôi cũng phải nhìn sang em để xem biẻu hiện thế nào. Nhưng sao em vẫn cúi mặt hí hoáy viếtc ái gì đó. Tôi thật không hiểu, tại sao lần đầu gặp mặt ở nhà tôi em lại tự nhiên cười đùa, thậm chí còn theo tụi kia bày trò chơi tôi. Còn hôm nay đã quen rồi em lại lạnh lùng như thế. Chẳng thèm đếm xỉa tới tôi, chẳng thèm quan tâm tới sự tồn tại của tôi. Cái sự thất vọng của tôi thật to lớn, bời vì đã chuẩn bị bao nhiêu câu chuyện vui, bao nhiêu câu hỏi để nói chuyện với em, thế mà hôm nay lại được trả lại bằng sự vô tâm kia. Thế rồi tiết học buổi sáng cũng trôi qua trong sự im lặng, tôi thì ngồi cứng đờ chẳng hiểu điều gì xảy ra. Lâu lâu vẫn trộm nhìn em, quay sang bắt gặp ánh mắt con Thảo nhìn mình chăm chăm. Hai mắt nó to tròn, chớp chớp rồi khẽ nở một nụ cười đầy bí hiểm, nó cuối xuống tiếp tục viết bài trong cái tâm trạng bối rối của tôi.
- Thôi nghĩ ! mấy em về ăn cơm đi, chiều học tiếp – ông thầy nói
Bọn tôi kéo nhau ra cái quán ăn gần đó để ăn, chứ bây giờ mà chạy về nhà rồi chạy lên học có mà chết. Giữa mấy cái ngày hè này mà chạy xe ngoài đường đúng là một cực hình đáng sợ. Vô quán ăn có tôi, con Thảo và thằng bạn. Em cũng chạy chung đường, nhưng tới quán cơm em không vào mà tiếp tục chạy đi đâu. Tôi cũng chẳng buồn thắc mắc. Vào quán kêu 3 dĩa cơm và vừa ăn vừa tào lao với tụi nó.
- Ê ! làm gì mà nhìn con người ta dữ vậy – Con Thảo hỏi với cái giọng dò xét
- Chắc là ảnh kết con người ta rồi – cái thằng quỷ kia bồi thêm 1 câu
Tôi mắc cỡ đỏ mặt, chỉ muốn lấy cái dĩa cơm úo vào mặt và chui xuống bàn cho bớt nhục. Nói gì thì nói chứ hồi đó mà nói tới chuyện con gái là tôi hay ngại lắm. Không hiểu sao mỗi lần bị gán ghép, hay chọc ghẹo với tụi con gái là tôi như 1 con cù lần, vừa bối rối, vừa mắc cỡ, tay chân bắt đầu quơ quào, vụng về. Nhìn cái thái độ của tôi hai đứa nó phì cười tiếp tục châm chọc
- Con người ta đẹp vậy mà ai không thích, em nhìn em còn thích nói chi tới anh.Mà anh đừung có bỏ em theo con khác nha anh iu – vẫn cái giọng ngọt xớt, dụ dỗ đàn ông của con Thảo. Nó nói làm tôi muốn lấy nồi đi luộc ốc vì trên tay tôi nổi ốc lên hết.
- Thằng Cường (cái thằng ẹo học chung) bồi thêm : Hốt đi ! cho sang năm có cái mà kỷ niệm cuối cấp với người ta..haha
Bọn nó ôm bụng cười rần rần vang cả quán, bỏ mặc tôi với cái mặt tiu ngỉu, méo xuống vì bị “đả kích tâm hồn” đến cùng cực. Trong lòng thì có chút gọi là vui sướng khi được gán ghép với em, nhưng bên ngoài thì tay chân bắt đầu vụng về. Cầm cái muỗng múc cơm vào miệng àm cứ đút vào cái lỗ mũi. Bọn nó lại được một phen cười no bụng. Đột nhiên cái vẻ mặt lạnh lùng của em lúc sáng hiện ra, tôi buông muỗng cơm, trong lòng có chút đau nhói...
Ăn xong thì đến phần tráng miệng, đúng là mấy đứa đàn bà con gái nó ăn hàng là số một. Một bịch cóc, ổi, xoài ngâm, cùng chén muối ớt đỏ tươi đã được bài trước mặt, kế bên là ly sâm bổ lượng to đùng. Tôi nhìn mà muốn bội thực. Con Thảo cầm miếng xoài chua loè quệt lấy một miếng muối ớt, trên đó có 1 miếng ớt rõ to cho vào miệng nhai chóp chép và bắt đầu nói
- Con nhỏ hồi sáng là con Kim đó, nó học lớp B trường mình đó Huy
Trời đất , hoá ra em học chung trường tôi mà hai năm nay mà tôi không biết. Nghĩ cũng phải, vô trường tôi chỉ có chơi với con Thảo, ít đi chơi với đám bạn, cũng vì tụi nó không hợp với tôi. Với lại tôi học lớp A học buổi sáng, còn em học lớp B học buổi chiều nên không thấy nhau cũng phải. Thì ra đó giờ ở gần nhau như vậy mà tôi lại không biết, Tôi lại được một lần bất ngờ nữa khi con Thảo nói tiếp
- Khỏi nhìn lén nữa, năm sau nhìn đã luôn nha anh iu. Hồi nãy lúc vô trễ ông thầy Thành nói năm sau năm cuối cấp lớp A,B học chung buổi sáng để buổi chiều thuận tiện cho việc ôn thi tốt nghiệp.
Vì năm tôi học là năm cuối cấp nên toàn bộ khối 12 sẽ học chung một buổi, để trống buổi chiều cho ôn thi. Vì là trường điểm nên việc thành tích thi tốt nghiệp được đặt rất cao. Các trường khác thì chỉ ôn thi khi qua học kỳ hai. Còn trường tôi thì ôn thi cả năm 12. Vì thế lúc nào trường tôi cũng là một tỏng những trường có thành tích thi đua cao nhất huyện, tỉnh.
Cơm nước xong xuôi thì cũng đã hơn 1h trưa, tụi tôi kéo nhau trở lại nhà ông thầy Thành. Vào đến nơi thì thấy em đã ngồi đó từ bao giờ. Tôi nhìn em, em khẽ nhìn tôi, đôi mắt ấy thoáng chút buồn trong, đôi hàng mi hơi cụp xuống, khoé mắt hơi đỏ. Chẳng lẽ em khóc ? Chắc không đâu. Khóc lóc ở cái tuổi học trò này là một thứ gì đó xa xỉ và không có trong từ điểm. Nghĩ thế thôi cũng chẳng buồn hỏi em. Vào bàn học vẫn cái vị trí quen thuộc ngồi đối diện em, vẫn những cái nhìn len lén, lâu lâu lại bị con Thảo bắt gặp quả tan, còn về phía em vẫn cái cuối đầu im lặng.

Cái tiếc học cứ chậm cahjp trôi qua. Cuối cùng cũng xong
- Các em về nhà làm các bài tập a,b,c,x,y,z tuần sau tôi kiểm tra – ông thầy căn dặn
Tụi tôi ra về dưới ánh nắng chiều tàn. Tụi con Thảo chạy về hướng trên, Hướng dưới này hôm nay tôi có thêm người bạn đồng hành, đó chính là em. Ánh nắng chiều tàn khẽ xuyên qua hàng mi đượm buồn của em, vẻ mặt vẫn vô hồn không chút cảm xúc, chạy bên tôi mà chẳng nói gì. Tôi liền hỏi vài câu để phá tan cái bầu không khí này.
- Ủa ! Nhà K ở đâu sao đó giờ tui không thấy K về đường này – tôi gượng hỏi nhưng cũng không biết m có trả lời hay không.
- Ở efgh, đó giờ đi đường kia, hôm nay nó đào đường nên không về được phải về đường vòng – em trả lời 1 cách vô hồn
- ừ biết rồi ! – nói biết vậy thôi chứ tôi mà biết efgh chỗ nào tôi chết liền, và đến bây giờ tôi vẫn không biết nó ở đâu, dù nhiều lần hỏi em em cũng không nói, bây giờ muốn tìm lại em cũng không được.
- K học lớp B hả - tôi hỏi bâng quơ
- ừ - em lạnh lùng đáp
- ừ..
sau tiếng ừ đó thì không khí trở về với cái bản chất ban đầu của nó, lạnh lẽo, nặng nề. Chạy được hơn 5km thì em quẹo vào một con hẻm nhỏ chạy sâu vô trong, chắc có lẽ là nhà em trong đó. Cũng chẳng một lời từ biệt tôi, em ra về, tôi cũng chạy thẳng một mạch về nhà. Về tới nhà với cái thể xác mệt mỏi, tâm trạng chán chường, bữa ăn tối trôi qua chẳng ngon lành gì cả. Những câu hỏi của ba mẹ về vuệc học hành của tôi, tôi chỉ ậm ừ cho qua rồi nhanh chóng rửa mặt vào phòng đóng cửa lại...
Vùi đầu vô cái đống bài tập nhưng sao tôi không thể tập trung được. Tôi muốn gặp em, tôi muốn nói chuyện với em. Một ước muốn mãnh liệt trong tôi, một ước muốn chưa từng có trong đời tôi dành cho 1 người con gái. Sao mà tôi lại muốn nói chuyện với em, muốn được thấy cái nụ cười e thẹn, và cái gục đầu đầy ngượng ngùng của em quá. Nhưng làm sao để nói chuyện đây, số điện thoại thì có đó, điện thoại thì đầy tiền đó. Nhưng để kiếm ra cái cớ để nhắn tin cho em thật là khó. Thời gian trôi qua vút cái đã 11h tôi phải đi ngủ để sáng còn phải học tiếp.
Hai cái môn Lý, Toán đôi với tôi đã chán ngấy từ lâu, nhưng hôm nay lại còn chán hơn, bởi 1 lý do đơn giản là không có em học chung. Tôi chỉ mong quay lại cái ngày thứ hai hoặc thời gian trôi nhanh đến ngày thứ sáu thật nhanh, và dừng lại luôn ở đó để tôi được ở bên em nhiều hơn. Hôm nay cái lớp lạ thật. Tôi vừa bước vào thì đám đó đã nhao nhao cả lên, cũng chẳng buồn quan tâm, tôi lựa cái góc bên dưới ngồi xuống. Thằng kế bên khều tôi :
- Bộ m quen con K hả - nó hỏi nhỏ
- Tôi giật bắn mình, tim đập mạnh : ai nói ? tôi hỏi nó
- Trời ! bọn kia đồn ầm lên kia, nó nói hai đứa bây học chung, về chung, ăn chung, ng... nó kể lễ
- Không để nó nói tiếp tôi chen ngang : tào lao, nói tầm bậy là hay – nói rồi tôi im lặng, cố giữ sự im lặng để che đậy đi cái vẻ bối rối, mắc cỡ của mình.
Nhìn lên phía trên con Thảo, vây quanh là đám con gái con trai nhiều chuyện. Chẳng nói thì tôi cũng biết ai là đầu mối của cái câu chuyện quái quỷ này.
- Tôi lườm nó, hất mặt, giơ cái nắm đấm lên
- Nó le lưỡi, rồi cười vẻ đầy thoả ãn và khiêu khích
Thiệt là sôi máu với cái con bạn thân. Không ngờ cái đứa mình tin tưởng nó lại bán đứng mình. Nói vậy thôi chứ tronglòng cũng có le lói sự vui sướng. Được đồn với con nhỏ vừa xinh vừa đẹp, lại còn học giỏi ai mà không thích cho được. Cái bầu không khí cũng lắng xuống khi bà cô bước vô lớp. Chợt đâu đó trong tâm trí lại hiện lên cái vẻ mặt thoáng buồn, đôi mi cụp xuống, cái vẻ mặt mà đã làm vỡ nát bao nhiêu kế hoạch ngày gặp mặt của tôi... Tôi thoáng buồn...
Lếch hết sức cũng qua được cái ngày học toán này, nào là đồ thị, hàm số, cực đại cực tiểu nó cứ lẩng quẩng trong đầu, cái đầu tôi như muốn nổ tung. Cô vừa nói hết giờ để về, tôi nhanh chóng leo len xe đạp thẳng về nhà. Chạy hộc hơi, ngang nhà con Trang, thấy nó đang lúi húi làm cái gì đó, nó ngước lên nhìn tôi khẽ mỉm cười, nụ cười của nó cũng tan dần theo ánh nắng chiều, hoà vào mây gió. Lướt qua vô số đám ruộng, rẫy bắp thì cũng tới nhà tôi. Vào nhà nhanh chóng tắm rửa, và ăn cơm. Hôm nay mẹ tôi làm món heo quay kho với nước tương. Cái món tôi thích nhất, vừa tắm thì đã nghe mùi thơm của nó. Tắm xong thì cơm đã dọn sẵn ra bàn. Vào bàn ăn, không quên kể lại chuyện học hành cho ba mẹ nghe. Không hiểu sao hôm nay tôi lại có hứng nói nhiều vậy. Có lẽ tôi vui, vui vì cái chuyện chọc ghẹo trong lớp với em, mà những lời chọc ghẹo, gán ghép đó chẳng khác nào sự xác nhận cho một mối quan hệ. Hơn nữa tôi vui vì chỉ còn 1 ngày nữa là tôi lại gặp em, người con gái đã mang cái xúc cảm đầu đời cho tôi.

Mưa to lắm, sáng sớm mưa đã đổ rất to, thế thì đành ngủ luôn chứ sao. Vừa định ngủ tiếp thì tiếng tin nhắn điện thoại
- Nay mưa, nghĩ học lý nha mọi người – cái tin nhắn của con nhóm trưởng
Lạy trời, sướng thật, tính cúp thì bà cô cho nghĩ luôn. Vùi mình vào cái mền lần một giấc tới tận 10h trưa.
Thứ dậy với tâm trạng sản khoái, mây đã tan, mưa đã tạnh, ánh nắng đã khẽ chiếu trên mấy đọt dừa, đâu đó trên cành lá vẫn còn vương đọng những hạt mưa nhỏ bé, trong suốt như sương mai. Tôi làm vệ sinh cá nhân, bước ra sân hít một hơi dài. Ôi ! cuộc sống sao mà thoải mái như vậy. Chẳng ham vinh hoa phú quý, chỉ mong được cuộc sống như vậy, chẳng lo toan, chẳng muộn phiền, chẳng tranh đua chi hết. Trời cao, nắng chói chang, gió rì rào xen vào tàu lá dừa nghe giòn tan. Cái cuộc sống này bây giờ tôi không bao giờ tìm lại được nữa, cuộc sống xô bồ nơi cái đất sài gòn đã giết đi sự yên bình thanh thản trong lòng tôi. Lúc nào cũng đối mặt với cái sự bề bộn công việc, lúc nào cung lo lắng việc lừa gạt tranh đua lẫn nhau. Dần dà biến chúng ta trở thành những con người mưu mô, toan tính, đầy tham vọng, chẳng giống với cái bản chất dân quê của chúng tôi. Sống kiểu nông dân mà, quanh năm ruộng vườn, chẳng tranh đua, hơn thiệt với ai. Ôi sao tôi yêu cái không khí quê tôi quá.
Đứng đó hưởng thụ cái không khí trong lành ấy thì đột nhiên có tiếng réo ngoài cổng, thì ra là cô Thanh
- Huyyyyyyyyyyy...!!! qua nhà chị nhờ chút – tiếng cô vang vọng
Chạy qua nhà thì gặp cô đang đứng trước cái bàn tròn xếp và chồng ghế mũ
- Em vác cái đống này qua nhà em đi, để mai có mà học, mai học ngoài sân, chứ ngồi trong nhà không thông thoáng gì hết - cô nói
Tôi ậm ừ rồi vác cái đống đó đi. Sáng sớm chưa ăn uống gì đã bị bắt lao động khổ sai, phải đi hai chuyến mới vác hết cái đống đó. Nói là nahf gần nhưng thật ra chắc cũng hơn trăm mét. Vì nahf quê thưa thớt, nên dù xa vẫn thấy mặt nhau, vẫn nghe tiếng của nhau. Vách xong cái bàn vào nhà thì nghe tiếng cô
- Còn mấy cái ghế nữa nè qua lấy luôn đi – cô réo
- Chân em đau quá cô ơi – nói vọng lại rồi nhanh chóng bay vào nhà luôn. Bỏ mặt cô đứng đó la lói với cái vẻ mặt tức giận đúng chất con gái...
Bình thường tôi là 1 đứa chúa lười biếng, nhưng sao hôm nay tôi ại siêng đột xuất, lấy giẻ lau từng cái ghế, cái bàn. Lau thật kỹ, vì tôi biết rằng một trong số những cái ghế đó ngày mai sẽ làm nhiệm vụ cho em ngồi học. Tôi không muốn bất cứ gì dơ bẩn làm ảnh hưởng đến em. Cái hành động lạ thường của tôi cũng không qua được cái đôi mắt kinh ngạc của ba mẹ.
- Nay bão số 11 vô hả - lại ba tôi nói
- Hết số 10 rồi bây giờ tới 11, mai mốt con cho bão 100 vô luôn – tôi đáp lại ba tôi
Ba mẹ tôi chỉ biết cười trừ, trong ánh mắt hiện ra vẻ hạnh phúc viên mãn. Chắc đây là hình ảnh ba mẹ tôi mong chờ ở nơi tôi từ lâu. Xưa giờ tôi chỉ là một đứa chơi bời, quậy phá. Không đi chơi thì cũng đá banh đánh lộn, khônh đá banh thì cũng chơi game, nhưng ổng bả tuyệt đối yên tâm là xưa giờ tôi chưa bao giờ dính vô mấy chuyện trai gái. Nhưng ông trời có cái gọi là “Định luật bù trừ” kể từ năm nay tôi đã dần bỏ mấy cái kia nhưng lại dính vô cái ba mẹ tôi từng yên tâm đó là “gái”, chính cái này nó còn tai hại hơn cả mấy cái kia cả trăm lần. Chỉ vì nó mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra suốt cái năm học cuối cấp này.

Tối đêm đó, không hiểu sao tôi lại lấy điện thoại nhắn tin cho em, một tin nhắn ngu chưa từng có.
- Mai có học không K?
Học ở nhà mình, cô thì ở sát nhà mà đi hỏi một đứa ở đâu không biết. Không hiểu sao tôi lại nhắn được cái tin nhắn ấy, mà công nhận nhắn rồi mới thấy hối hận, cái cảm giác sợ sợ, sợ bị nghi ngờ, sợ không nhận được hồi âm, sợ hồi âm không được như ý. 5p sau thì điện thoại báo tin vang lên, lật đật chụp cái điện thoại mở lên.
- Từ ngày 12-14/6 VIETTEL tặng 50% giá trị thẻ nạp cho các thuê bao.... – cái đờ mờ, troll nhau à. Mà tôi để ý lâu rồi, mỗi lần chờ đợi tin nhắn là y như rằng cái thằng VIETTEL nó lại nhắn tin cho mình, cứ như là nó canh me mình lâu lắm rồi vậy : “a, há, mày đang đợi tin nhắn, tao cho m mừng hụt chơi...keke” cũng may là tin nhắn khuyến mãi cũng đỡ, chứ nếu là mấy cái tin rác kết bạn, mua sim chắc tôi đã đập luôn cái điện thoại xuống đất.
Chán nản quăng cái điện thoại lên giường nằm dài ra thở... Không biết ai đã từng trãi qua cái cảm giác chờ đợi tin nhắn của một người như tôi chưa, đặc biệt hơn nó là cái tin nhắn cho người con gái đầu tiên, hồi hộp lắm. 15p sau thì điện thoại lại vang lên. Tôi như đã có kinh nghiệm về VIETTEL nên cũng từ từ mở điện thoại ra
Từ...từ..từ...từ... tôi sợ phải đối mặt với cái tên người gửi không phải là em. Không gian chùng xuống, chỉ còn nghr tiếng lạch cạch của chiếc đồng hồ trôi qua thật chậm. Cái cảm giác mở bàn phím cư y như là người ta tháo boom vậy đó, đưa kéo vô sợi dây đỏ nhưng không dám cắt, cứ chần chừ, lần lựa. Thôi, Kệ nó, tới đâu tới : “Mở + * ” bàn phím mở ra, mở ra tin nhắn thì là em. Phải nói là lúc này tôi thở phào nhẹ cả người, mong chờ cũng đáng. Bên dưới là dòng chữ...

Từ...từ..từ...từ... tôi sợ phải đối mặt với cái tên người gửi không phải là em. Không gian chùng xuống, chỉ còn nghr tiếng lạch cạch của chiếc đồng hồ trôi qua thật chậm. Cái cảm giác mở bàn phím cư y như là người ta tháo boom vậy đó, đưa kéo vô sợi dây đỏ nhưng không dám cắt, cứ chần chừ, lần lựa. Thôi, Kệ nó, tới đâu tới : “Mở + * ” bàn phím mở ra, mở ra tin nhắn thì là em. Phải nói là lúc này tôi thở phào nhẹ cả người, mong chờ cũng đáng. Bên dưới là dòng chữ
- Có, sao hỏi lạ z?
Tôi như đã có cái cớ để nói chuyện với em và bắt đầu luyên thuyên đủ thứ. Em cũng nói chuyện lại với tôi vui vẻ lắm. Không hiểu sao nhắn tin lại vui vậy mà ngoài đời em lại lạnh lùng quá, cứ như là hai con người khác nhau vậy đó.
- Tôi hỏi em : ủa sao t thấy K buồn quá vậy
- Em : hihi, có gì đâu, tại tập trung nghe giảng thôi
- Tôi tiếp tục : Thấy K sao ngầu quá.. nên t k dám nc gì hết à
- Em : hihi..bộ ngầu lắm hả, vậy mai mốt k z nữa
Sao mà mỗi tin nhắn đều có cái cười hihi phía trước, thiệt là dễ thương làm sao á. Muốn ôm hun cái điện một cái hết sức vậy đó. Nhắn tin qua lại chút thì cũng tạm biệt rồi đi ngủ. Với lời chúc ngủ ngoan đến từ em. Thật là ấm áp, tôi hạnh phúc lắm, đêm đó tôi ngủ rất ngon, trong mơ hình ảnh của em với nụ cười bẽn lẽn đôi lúc cũng hiện về bên tôi.
Tiếng người đi chợ đã vang vang ngoài đường, bên kia văng vẳng tiếng ì đùng của tiếng dao va vào thớt, âm thanh chặt thịt heo của những người đàn ông lực lưỡng đã đánh thức tôi dậy. Nhà tôi ở gần chợ nên khoảng 4-5h sáng đã som tụ, tiếng xe chạy, tiếng kêu réo chở hàng, tiếng trả giá mua hàng vang vang, tạo nên cái không khí đặt trưng của chợ quê. Với tay kéo nhẹ tấm rèm cửa, những tia nắng đầu tiên đã len lỏi chiều vào gương mặt còn mê ngủ của tôi, cũng 5h30 sáng rồi còn gì, ba mẹ tôi đã thức để chuẩn bị đồ ăn, và đồ đạc cho 1 ngày làm việc mới. Bất chợt
- Chết ! hôm nay học hoá – tôi giật mình
Bình thường có đi chơi xa tôi cũng không hốt hoảng như vậy, nhưng hôm nay tôi lại gấp rút 1 cách lạ thường. Đơn giản vì hôm nay là ngày học có em học chung. 7h học mà mới 5h30 sáng tôi đã nhảy ra khỏi giường sửa soạn kỹ lưỡng. Ba mẹ tôi cũng không khỏi ngạc nhiên với cái hành động khác thường của tôi.
- Ê ! thức sớm quá vậy, đi du lịch à?? – ba tôi trêu tôi. Rồi ổng định nói thêm câu gì đó thì tôi lặp tức chen ngang vào
- Bão số 20 vô đó ba – tôi nhanh nhảu đáp
- Ba tôi nhìn mẹ tôi phì cười, ánh mắt như nhận ra cái gì đó đang thay đổi trong con người thằng con của họ.
Thay đổi con người ư – con người tôi vẫn như vậy 50kg, cao 1m7, ốm ốm, đen đen. Nhưng có lẽ sự thay đổi diễn ra trong con tim của tôi. Một con tim trinh nguyên đã có cái rung động đầu đời trước 1 người con gái, 1 người con gái định mệnh, người con gái mang đến cho tôi cái hương vị gọi là tình yêu, cái hương vị ngọt ngào của hạnh phúc và cũng chính người con gái đó đã cho tôi biết thế nào là vị đắng của ái tình, cái sâu thẳm bên trong của mật ngọt tình yêu, một vị đắng chát không bao giờ tôi quên trong suốt cuộc đời này.
Ăn sáng xong thì cô cũng đã qua tới nhà, vừa tới cổng rào nhìn thấy tôi đứng nghiêng qua nghiêng lại ra dáng tập thể dục cô đã cười nói
- Buổi sáng vui vẻ
- Cô cũng vậy nha – tôi đáp
Cô trò tụi tôi giống như chị em vậy, cô còn trẻ, còn xì teen lắm, giáo viên mới ra trường mà. Hồi đó lúc còn học sinh, cô học cũng rất giỏi, sao này đi thi vào sư phạm, học cũng rất tốt, học bổng thường xuyên. Ra trường về dạy ngay chính cái ngôi trường phổ thông ở huyện này, nơi đã dạy cô khi xưa. Từ lúc về đây, cô càng thân với tôi hơn. Đơn giản là trong cái trường huyện này toàn là mấy ông giáo bà giáo già, làm sao mà phù hợp với cô đang trong độ tủi xuân xanh, mặt khắc, lúc này tôi cũng đã lớn, nên hay chị em rất hợp nhau, nói chuyện hợp, chơi hợp, ăn uống thì càng khỏi chê, nhiều lúc ăn hàng tôi còn bái cô làm sư phụ, dân chợ mà, ăn uống kinh hoàng lắm. Có lần cô mua mười mấy cái bánh cam, ba bịch lá sâm (lá sâm vò ra lấy nhựa, sau đó để cho đông lại như thạch, ăn với đường nấu chảy) và mấy miếng mì nướng, tôi mới nuốt 3 cái bánh cam thì cô đã hết bịch lá sâm thứ 2. Có điều lạ là tôi và cô vẫn ốm nhom. Nhưng con gái mà, tôi thích con gái mình dây cây cảnh, đến bây giờ sở thích đó vẫn còn, check hàng vẫn lựa mấy em eo ót, mình dây cây cảnh. Cái tướng cô mặc áo dài thì khỏi chê, vòng nào ra vòng đó, cái nào cũng vừa đủ xài, không to đùng thô kệch cũng không quá nhỏ. Gương mặt cô không xinh như tụi hot girl cam360, nhưng nó đẹp kiểu gái quê hình hoà chân chất. Đặc biệt cô có nụ cười rất tươi, nói theo kiểu của một diễn viên thì nụ cười của cô làm tỏ sáng cả một khúc sông quê...
Cô bước vào nhà liền ra giọng chị hai
- Huy ! dọn bàn ghế ra, đi lau bảng – vừa nói vừa hất cái mặt lên
- Oaaaa... sao buồn ngủ quá vậy – tôi đáp lại trong tiéng ngáp dài
- Thôi đi ông ! phụ tui khiêng bàn ra nè – cô hạ giọng nhờ tôi giúp
- Phải vậy chứ, nhờ là phải nhỏ nhẹ vậy nha chị - tôi cười khoái trá
Cô lườm tôi một cái rồi bước lại khiêng chồn ghế ra sân, tôi cũng bước lại phụ giúp cô một tay, hôm nay là buổi đầu tiên chúng tôi học ở ngoài sân.

Loay hoay dọn bàn ghế xong thì bọn kia cũng đến, trong số đó có em. Thấy em từ xa lòng tôi như gặp lại được 1 cố nhân xa nhau mấy chục năm vậy, trong lòng lâng lâng 1 cảm xúc rất khó tả, muốn lại chào hỏi ngay nhưng nhớ lại cái vẻ mặt hôm học Sinh nên tôi chùng lại
- Thôi kệ, đành tìm niềm vui với em qua tin nhắn vậy, bên ngoài cứ như xa lạ nhau đi – tôi nghĩ thầm
Bọn nó vô sân dựng xe, em cũng bước theo. Thoắt cái bọn đó ngồi xung quanh cô tám chuyện trên trời dứoi đất, sao Hoả sao Kim. Hôm nay em cũng lạ thật, hoà mình chung với cái đám đó, nói cười rôm rả, tôi nhìn thấy vậy trong lòng cũng vui lây, tâm hồn như giản ra được một ít. Mà nghĩ cũng lạ, không biết bọn nó đến đây để học hay để bà tám nữa, như cái thông lệ bất thành văn, vô đầu giờ học phải ngồi nói chuyện chán chê rồi mới bắt đầu học, àm cái người bài ra cái trò này không ai khác chính là cái bà chị cô giáo của tôi. Chắc vì dễ gần, hoà đồng như vậy mà cô mới được bọn học sinh yêu mến và thần tượng...
- Hôm nay ba mẹ cô về vườn, học xong tụi em ở lại qua nhà cô nấu cơm ăn chung nha – cô dõng dạc đề nghị bọn nó
- Yeahhhhhhhhhhhhhh..... bọn nó reo lên như trúng số độc đắc, tôi cũng phì cười gật gù tán thành
- Thôi ! vô học đi, hết giờ rồi đó mấy ông tám bà tám – cô vừa nói vừa cầm cuốn sách quơ qua quơ lại như đuổi ruồi
Thế là tiếc học bắt đầu, cái không khí học hôm nay sao vui tươi quá, nó thoải mái một cách kỳ lạ. Bao nhiêu kiến thức tôi đều cho vô đầu một cách dễ dàng, thi thoảng tôi vẫn bắt gặp nụ cười của em và ánh mắt của em hướng về tôi – vâng ! đúng cái nụ cười những lần tôi phát biểu trong lớp học bồi dưỡng ngữ văn năm lớp 9. Lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi, một nụ cười của người mình thích, một ánh mắt của người mình yêu cũng đủ làm cho con tim tôi tan chảy
“... hạnh phúc thật ý nghĩ khi thấy em cười....” bỗng tôi nhớ về câu hát của bài hát Ngày Hạnh Phúc.
Thấm thoát tiết học cũng đã qua...
- Yeahhhhhhhhhhhhhh – bọn nó reo lên như ong vỡ tổ
Mừng cũng phải, sắp sửa được đi chơi ai mà không vui chứ. Cô nhanh chóng thu xếp tập vở và và nó to
- Qua nhà cô nào mấy đứa - cô hào hứng
Bọn nó ùa chạy đi, mà ngặt nổi là chạy đi chứ có biết nhà cô ở đâu, chạy một đoạn rồi cũng phải quay trở lại với cái vẻ mặt tiu nghỉu. Tôi và cô được một phen cười sảng khoái...
Là người chậm chạp nhất so với bọn nó, nhưng cuối cùng lại là thằng dẫn đầu. Đơn giản tại tôi là đứa biết nhà cô. Đi đầu với cái tư thế của đội chủ nhà, quanh co qua mấy cái cầu, mấy bờ dừa rốt cuột cũng tới nhà cô. Nhà cô so với nhà tôi có vẻ nó yên tĩnh hơn, ấm áp hơn, vì nhà cô nằm trong vườn dừa. Phía trước là cái ao bèo, bên hiên là một hàng dừa cao, cây nào cây nấy trái xum xuê, nhìn mà mắt con mắt. Chưa kịp nói gì thì cô đã phán một câu.
- Hai thằng đực lên cây bẻ dừa xuống, mấy đứa con gái ra sau phụ cô làm cơm – cô phán chắc nịch
Nói như vậy biết chắc là tôi leo rồi, không lẽ để cho cái thằng ẹo kia nó leo, nó leo thì có hư cây dừa nahf người ta. Nói thật chứ nhà tôi cũng có dừa, àm toàn là ba tôi leo hoặc lấy sào bẻ thôi, chứ tôi có khi nào mà làm mấy cái chuyện “nặng nhọc” này. Với lại lúc nãy làm ra dạng chủ nhà, bây giờ mà từ chối có nước chui đầu xuống mương mà trốn.
- Thôi kệ đi, dù sao cũng lấy le được với mấy đưa con gái – không hiểu sao hồi đó hay làm mấy cái chuyện lấy le làm gì cho nó mệt. Con gái bây giờ cần gì cái thứ anh hùng rơm đó, cơ bản bọn nó chỉ cần tiền mà thôi
Hít một hơi thật dài, bay cái vèo ôm chặc cây dừa, nhúng từng cái từng cái, khoảng năm cái là lên đến đọt dừa. Cái tướng tôi lúc này y như con ếch đực ôm eo con ếch cái trong mùa sinh sản vậy đó. Hí hoáy một hồi cũng bỏ xuống được 2 buồng dừa.
Mà cái số nhọ cũng không thoát khỏi, Lúc leo lên thì hăng lắm, tới lúc xuống thì tay chân run hết rồi, không còn chút sức lực. Nhìn xuống thì thằng ẹo nó đứng ngó lên, hai tay giơ ra như kiểu
- Bay xuống nào, để em chụp cho – nhìn cái bộ dạng của nó là muốn xỉu rồi. Lúc này thì mấy con nhỏ bên dưới nghe có dừa cũng chạy lên xem, em cũng chạy lên nhìn tôi đu trên mấy tàu dừa.
Thấy em, cái lòng háo thắng trẻ trâu lại nổi lên. Hùng dũng lấy hai tay cầm 1 tàu dừa, hai chân bấu vô thân bắt đầu xuống. Nhúng 1 cái xuống được 1 chút. Ngặt nỗi mấy hôm nay mưa, thân cây dừa nó trơn hơn thoa dầu neptune. Trượt chân, tôi hoảng quá ôm chặc cái thân dừa, tuột một cái vèo từ trên cây dừa xuống. Nguyên cái ngực, hai bên bắp chân cạ vào cây dừa nghe xoàng xoạc. Xuống tới đất thì tôi ngồi bẹp ngay gốc dừa luôn. (Bác nào có leo dừa rồi chắc cũng hiểu cái cảm giác này). Một cảm giác nóng ran ở trong ngực, tôi giở cái áo ra. Ôi mẹ ơi, nguyên cái ngực đỏ choét, trầy tùm lum, máu khẽ ứa ra ngoài, mấy giọt mồ hôi mặn chát chảy vào đó, 1 cảm giác rát rạc bao phủ lấy cái thân thể của tôi. Tôi nhăn mặt như khỉ ăn ớt. Thoáng nhìn sang em.Hiện ra trước mắt tôi là một gương mặt đầy lo lắng, và hoảng hốt, rồi bất chợt em chạy vào nhà, rồi thật nhanh chạy ra, trên tay cầm 1 cái bọc gì đó
- Trời ơi ! Huy có sao không đó – giọng em ngắt quãng
- Hi ! có sao đâu, chuyện nhỏ thôi, bị hoài – Tôi có gắng làm cái vẻ hào hùng
- Máu chảy vậy mà còn nói mạnh nữa hả - có vẻ em lo lắng

Nói đoạn, em lấy cái bọc ra, thì ra đó là cái bọc khăn giấy. Mà không hiểu sao nha. Bọn con gái đi đâu cũng mang cái vật bất li thân này bên người hết – Khăn giấy – khăn giấy everywhere. – Em cầm lấy miếng khăn giấy khẽ chầm chầm lên ngực tôi. Mặt em nhăn nhó theo từng lần miếng khăn giấy tiếp xúc vào ngực tôi, cứ như là vết thương này là của em không bằng vậy.
- Đỡ đau chưa – vừa nói em vừa xoa xoa miếng khăn giấy lên ngực tôi
Một cảm giác sung sướng khó tả bừng lên trong người tôi, tim tôi đập mạnh. Lần đầu tiên có 1 người con gái làm cái công việc tỉ mỉ này cho tôi. Tôi sung sướng như muốn nổ tung đầu, bao nhiêu đau đớn tan biếng hết. Ngước lên nhìn em. Bất chợt em nhìn tôi, có vẻ em cũng nhận ra được cái sự bối rối và cái nhịp tim hoãn loạng đang diễn ra trong tôi, em hơi khựng lại. Bât giác tôi lấy tay mình nắm lấy tay em, em giật mình rụt tay lại, đứng dậy quăng miếng khăn giấy đỏ hoen vò máu cho tôi và chạy vào nhà
- Tự lau đi – em vừa chạy, vừa nói vọng ra, trên mặt còn in hằng 1 vẻ bối rồi
Lúc này nhìn sang bên kia thì cái bọn kia trố mắt nhìn nãy giờ như xem tuồng hát. Đứa nào đứa nấy, cười 1 cách bí hiểm. Đột nhiên cái thằng ẹo nó la lên
- Cô ơi, thằng Huy nó cầm tay bạn Kim, làm bạn kim bối rồi – vừa nó vừa cười cái giọt ẻo lã
Mẹ ơi, cả người tôi nóng bừng, máu dồn lên mặt đỏ rần rần, nhục đéo tả được, chỉ muốn nhảy xuống cái mương mà trốn thôi. Bọn nó thì đã chạy hết vào trong nhà. Tôi ở ngoài sân tự lau lấy vêt thương dâu ra đó rồi cũng bước vào nhà. Trong nhà thì cơm nước đã dọn ra bàn. Bọn nó ngồi kín xung quanh, còn 1 chỗ trống duy nhất cho tôi là cạnh bên em. Tôi đoán chắc là cái thằng ẹo bày ra chuyện này chứ không ai. Nhìn xung quanh thì cả cô và mấy đừa kia đều cười bí hiểm, riêng em thì đứng loay hoay bới cơm ra từng chén.
Thế rồi bữa cơm cũng diễn ra, cơm của cô sao ngon quá, đôi lúc cơm còn ngọt ngọt ngào hơn khi tôi bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi lén lén rồi khẽ cuối xuống mỉm cười. Và đến sau này tôi mới biết là mọi cử chỉ của em dành cho tôi cô đều biết rõ hết.
Xong xuôi đâu đó, nghĩ ngơi chốc lát thì cũng vào học buổi chiều. Và cũng từ bữa học này trờ về sau, cái ghế của tôi ngồi vẫn kế bên em. Nghĩ lại tôi vẫn nghĩ là mình biết ơn cái thằng ẹo nhiều lắm. Người đời hay thành kiến với Thế giới thứ 3. Còn riêng tôi, trong cuộc đời tôi tiếp xúc và chơi thân với 2 người như vậy, tôi cảm thấy họ chơi rất thật lòng, rất tốt, và đặc biệt cái bản chất của họ là chung tình.
Buổi học hôm nay diễn ra nhanh quá, chẳng phải nhanh gì, bởi vì tôi mãi mê nhìn em, em cũng nhìn tôi, và đôi lúc mỉm cười, rồi ngục mặt e thẹn. Ôi sao tôi yêu cái nụ cười này quá, cái nụ cười làm tê tái con tim nhỏ bé vừa biêt yêu của tôi.
Phải công nhận cái gọi là tình yêu đúng là 1 phương thuốc chữa đau thần kỳ các bác ạ. Lúc đó nhờ em lau máu cho thì cơ thể như tê liệt không còn chút đau đớn. Nhưng đêm hôm nay tắm rửa bay vô mùng nằm rồi thì bắt đầu cảm thấy đau. Nó vừa đau, vừa rát, vừa tức ngực. Xoay bên phải cũng đau, xoay bên trái cũng đau, nằm úp lại càng đau. Tôi thầm nghĩ chắc đêm nay hết ngủ rồi, đau thế này có trâu mà chịu nổi. Bên ngoài, mưa cũng đã bắt đầu rơi tí tách. Sao mỗi lần đau khổ buồn chán thì lại mưa. Cơn mưa đối với tôi là một nổi buồn, nó mang cho tôi 1 tâm trạng nặng nề khó tả. Tôi nhớ về em. Cũng chính cái ngày mưa gió mà tôi gặp em, cũng chính cái ngày đó mang đến cho tôi cái định nghĩ sơ sài về tình yêu cả về vị ngọt lẫn vị đắng.
Tí..tò...tí...te ! cái âm thanh thông báo tin nhắn vang lên, xé toạch cái suy nghĩ vẫn vơ của tôi.
- Đờ thị mờ ! đêm khuya ai rãnh mà phá đám vậy trời – tôi bực dọc trong người vớ tay mở cái điện thoại
- Kim : Ngu chua H? – tin nhắn của em
Tôi như bừng tỉnh cơn mơ mộng. Em nhắn tin cho tôi, mà sao khuya như vậy còn nhắn tin. Run run cầm cái điện thoại, lòng vui sướng, tim đập mạnh, cố hít một hơi lấy lại bình tĩnh
- Hihi, chua koa ngu, K chua ngu ak! – tôi bắt đầu lây cái kiểu “hihi” của em
- Hihi, chua ngu, kon dau lam hok H?(còn đau lắm không Huy) – tôi như rụng rời khi đọc cái tin nhắn này. Lòng tôi vui sướng khó tả, nó lâng lâng như bay trên mây.
- Hihi, thanks K nhak, cung do roi (cám ơn Kim nha, cũng đỡ rồi) – tôi hí hửng đáp
- Hihi, mai mot k bik treo thi dung bay dat leo treo nhak ( mai mốt không biết trèo thì đừng bày đặt leo trèo nha) – đọc cái tin này mà muốn chui xuống gần giường mà trốn. Nhục mặt
- Hihi, taj mun be dua cho may nguoi un chu bo(tại muốn bẻ dừa cho mấy người uống chứ bộ) – tôi làm ra vẻ tội nghiệp
- Huk! Thoj dy, lam cho nguoj tak lo hok ak (hứ ! thôi đi, làm cho người ta lo không à) – ôi chúa tôi, tôi dụi mắt mấy lần xem có đọc lộn không nữa.
- Hihi, thik hok doa, lo thik hok doa(thiệt không đó, lo thiệt không đó)
- Huk! Noj choj thoj, aj mak them( hứ, nói chơi thôi, ai mà thèm) – cái giọng hờn dỗi sao mà đáng yêu quá đi mất.
Không hiểu sao một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, tôi quyết định làm liều một phen, tôi liền nhắn cho em một tin nhắn và vứt ngay cái điện thoại vào trong cái mềm như 1 kẻ ăn vụn rồi lật đật chùi mép
- K nè, K có bạn trai chưa, t thích K lắm đó, làm bạn gái t được không – tôi viết rõ từng chữ như sợ em đọc không được
Đến bây giờ tôi vẫn thấy mình sao ngu quá, ai đời lại tỏ tình một cách trơ trẽn, lãng xẹt như vậy. Nói dăm ba câu thì nói yêu thích, rồi bạn gái. Đúng là cái tuổi đó nông nổi, hấp tấp, bồng bôt thật.
Tin nhắn đi, nhưng tâm trạng tôi rối bời, vừa hối hận, vừa hồi hộp, vừa cảm thấy lo lắng. Tôi lấy cái gối úp lên mặt như sợ ai đó thấy cái sự xấu hổ của mình, nhưng lỗ tai vẫn ngóng cái tiếng chuông tin nhắn của cái điện thoại.

Còn nữa!